Tuesday, November 18, 2014

Có tiền vẫn hơn


Có một thực tế là: có tiền "ắt" sẽ có tấm bằng(*) (hầu hết các nước trên thế giới), nhưng có tiền thì chưa chắc mua được sự thông minh!
Giữa tấm bằng và sự thông minh thì thông thường đối với người có tiền họ sẽ mua tấm bằng xem ra họ lại thông minh hơn người đi mua sự thông minh! Xét cho cùng thì sau này người thông minh cũng phải "phục tùng" cho người có bằng; vậy người có bằng rõ ràng là người bản chất thông minh hơn người đi mua sự thông minh! Đó là so sánh giữa hai người đều có tiền (nhiều tiền).
Ngay như trường hợp giữa người có tiền và người ít tiền, người ít tiền vẫn chỉ có khả năng mua sự thông minh vì dẫu sao vẫn rẻ hơn mua bằng, tuy nhiên sức người có hạn; thường sự thông minh là do bẩm sinh -trên thế giới số này cũng không nhiều, vậy người ít tiền này có cố mấy chỉ cải thiện sự thông minh cho bản thân một chút ít, lợi thế vẫn nghiêng về người có tiền đi "mua bằng" . . . . .nếu may mắn người ít tiền là người thông minh bẩm sinh dẫn đến người này sẽ có một tấm bằng thuộc một chuyên môn nào đó, rồi cũng phải phục tùng người kia vì người có tiền thì họ lại mua được rất nhiều bằng!
Tham khảo mấy câu tục ngữ xa xưa:
- Miệng nhà quan có gang có thép, đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
- Miệng ông cai, vai đầy tớ.
- Miệng quan trôn trẻ
 . . . . . . . . . .
(*)Không nói về sự "tiêu cực" mà bàn về tính tích cực của sự việc; cháu người bạn tôi hồi ở Việt Nam học không có cơ may vô nổi Đại học, nhưng qua Mỹ sau 6 năm tốn 4 tỉ tiền Việt (gần 200 ngàn đô Mỹ) trở thành Kỹ sư (rẻ quá)!

Friday, November 14, 2014

Cho và nhận



Cho ai một "cái gì" thì cốt nhất là từ tấm lòng! Nói thế thì thuộc về "lý thuyết" quá! Thực tế có những trường hợp người cho đi có cảm giác là bị "bắt buộc", nhưng đương nhiên vẻ mặt bên ngoài thì phải "tươi cười". . . . . .
Tuy nhiên với những người thật tình "không có năng lực" để "cho"(bản thân còn quá thiếu thốn. . . . . ) thì "đúng ra" không nên phải ráng cho ai cái gì cả; thế là có tấm lòng rồi!
Đa phần những người đã có ý định cho ai cái gì đó thường có cảm tưởng đó là nghĩa vụ nên dễ dẫn đến có cảm giác bị "bắt buộc" là những người hầu như đều có năng lực "để cho"; vấn đề lúc này là phải suy nghĩ: "cho cái gì đây?":
- Có người đi hỏi dò những người thân quen của chính họ và của người sẽ "được cho", xem họ sẽ tư vấn một số thông tin để tìm ra "vật" muốn cho.
- Đơn giản hơn; ai cho "cái gì" thì mình cũng cho giống thế!
- Lại có người mạnh dạn hỏi thẳng người "được cho" thích "cái gì"! . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . .
Là người được cho thì thế nào!?
Một lời nói động viên, một dòng chữ ghi lại những tình cảm thân thương đã là những "vật" vô giá(!) . . . . . . . 
Tuy nhiên ngày nay với người nhận thì "trước sau như một"(không "phê bình" gì về "vật" được cho vì "cám ơn còn chưa đủ!"), khổ nỗi chính người thân của người được cho lại là người có ý kiến nhiều nhất; phân tích, suy bì, phê bình thiệt hơn . . . . . . .do vậy dẫn đến người cho lẫn người nhận phải "lén lút" . . . . . dẫn đến sự nhạy cảm của "xã hội" xem đó lại là một hành động "xấu"!
Cho phải ngó trước ngó sau!
Nhận thì như lén lút, sau đó về nhà phải giấu đi không cho ai biết!
Ôi! cho và nhận cốt ở tấm lòng!!!!

Tuesday, November 11, 2014

Phạm tội



Bây giờ có "cảm tưởng" người ta xem học sinh và giáo viên là đối tượng "hình sự" khi có ý định học thêm và dạy thêm! Thật khó hiểu khi người ta vẫn thường hô hào câu nói: học! học nữa! học mãi. của Lê nin đã "nổi tiếng" một thời! Không lẽ vì đó dẫn đến ngày nay người ta lo học nhiều quá nên các nhà "quản lý" phải nhảy vô can thiệp để "hạn chế" sự học của mỗi người lại'
Lại nữa, người ta quy ngay trách nhiệm là do các thầy cô (giáo viên) "chèo kéo" học sinh phải đi học thêm - nếu nói theo các nhà "ma - két - ting" thì khâu "quảng cáo" của các thầy cô là quá "hiệu quả"!!!
Hỏi: nếu không vì tấm bằng thì liệu còn bao nhiêu người (học sinh) còn muốn học thêm?
Hỏi: nếu chỉ vì kiến thức trong sách giáo khoa thì sẽ còn bao nhiêu người lại muốn học thêm???
 . . . . . . . . 
"Buồn cười nhất" là gần đây lại có một số người hiến kế cho các nhà "quản lý" đưa ra các "phương pháp" ngõ hầu ngăn chặn "nạn" học thêm và dạy thêm . . . . .làm nhiều người liên tưởng đến "hành vi" học thêm và dạy thêm của học sinh và giao viên là "trọng tội"! . . . .không bao lâu thì sẽ khép vô tội danh: học lậu và dạy lậu! Còn mức phạt như thế nào thì hình như chưa rõ . . . . . . .

Saturday, November 8, 2014

Tắm ao


Cùng cảnh ngộ vài năm nữa sẽ về hưu, mỗi khi ngẫu nhiên gặp nhau lại hỏi thăm:
- Ông chuẩn bị gì chưa?
- Xong xuôi hết rồi, về vườn thôi; chăn gà đuổi vịt trồng cây!
Người thì nói:
- Tụi nhỏ đặt hàng rồi . . . .chăm lo mấy đứa cháu . . .
Có đôi thầy trẻ mới đám cưới góp ý:
- Thầy sắp về hưu, thầy nên mua căn hộ chung cư cao cấp đi! thiên đường dưỡng già đó thầy!
Ông thầy già lắc đầu:
- Không ổn rồi, tôi thuộc loại hoài cổ, không thể "chui" vô nơi hiện đại, tiện ích quá sang trọng đó được! Các ông còn nhớ lần mình nghỉ hè ở cái "Resort" bốn sao ở Phan Thiết năm nào; tôi mặc xà lỏn xuống hồ bơi thì bị mấy tay bảo vệ không cho xuống hồ bơi, mà bắt phải mặc đúng quần bơi! Mất tự nhiên lắm!
Các thầy trẻ vẫn nài nỉ:
- Em thấy chỗ em cũng có nhiều người về hưu đang ở đây, họ nói thích lắm, họ còn nói: "ai quê mùa mới mua đất và xây nhà, hoặc về quê, quê lắm!!"
Một thầy già lý giải:
- Ở đâu thì quen đó và thích ở đâu lại là sở thích của mỗi người, tiện và bất tiện cũng tùy thuộc ở mỗi người, chẳng thể áp đặt cách sống ra sao cho tất cả mọi người được, tôi thì cũng : ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!
Nghe vậy không ai bàn thêm nữa. . . . . "mỗi người mỗi ước mơ"!!!!







Saturday, November 1, 2014

Đáp ứng nhu cầu


Danh y Lê Huy Trác (1720-1791) có biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông (có nghĩa là ông già lười ở Hải Thượng - "lười" đây là lười với công danh và phú quý) có nguyên tắc khám bệnh với các bệnh nhân như sau: ai bệnh nặng thì chữa trước, theo đó các bệnh nhân bệnh nhẹ hơn sẽ được khám chữa sau dần . . . . .Khi "méo mó nghề nghiệp" vận dụng "nguyên tắc" này trong dạy học thì có 3 trường hợp:
- Trong một lớp học, "trọng tâm" dạy học là tập trung vào học viên kém nhất: do học viên trung bình và khá giỏi tự "lo" được, nên phải "vực dậy" các học viên kém trước sao cho xã hội luôn có những người đạt từ trung bình trở lên.
- Phải tập trung dạy cho nhóm học viên trung bình: vì trong hiện tại và tương lai xã hội hầu như tồn tại nhóm người "trung bình" nhiều nhất, còn nhóm kém và khá giỏi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay!
- Tìm ra học viên khá giỏi và ra sức giảng dạy cho họ vì chính họ sẽ là nhân tố tích cực để làm phát triển đất nước có khi còn trở thành những "yếu nhân" của nước nhà, nhóm yếu kém và trung bình thì ráng "tự bơi" vì trước sau cũng chỉ trở thành "thần dân" mà thôi!
. . . . . . . . . .
May mà hiện nay chúng ta có 3 dạng trường học cùng tồn tại: Trường chuyên, trường "bình thường" và trường "cá biệt" và bênh viện hiện nay cũng có 3 lựa chọn cho các đối tượng: dịch vụ, bình thường và bảo hiểm!
Vừa qua có một Đại Biểu Quốc Hội phát biểu: Luật sư chỉ bào chữa cho người có tiền. Gây nhiều tranh cãi ngay khi vị phát biểu này xác nhận sẽ không cần đính chính, vậy không riêng ngành nghề nào là "đặc biệt"; tựu trung nghề nào cũng có "đâu đó" 3 dạng đối tượng:
Một thợ sửa đồ điện tử giải thích với khách hàng:
- Muốn sửa cái máy này nhanh thì quý khách phải trả gấp đôi tiền công! 
Thỉnh thoảng thì người thợ này sửa miễn phí cho một người trong xóm vì biết gia cảnh của người đó (máy thì do một nhà khác "thải" ra nhưng tạm dùng được) . . . . . .
Một giảng viên thì phân trần:
- Tôi thường phải trả lời qua điện thoại những câu hỏi về chuyên môn của các sinh viên đã ra trường nhiều năm về trước! Hoàn toàn miễn phí . . . . . .

Tiêu cực và xấu


Người nọ nói như sau:
- Tiêu cực không phải luôn là xấu, bằng chứng như thế này: có một tên trong một băng trộm cắp, tay này là người tiêu cực nên khi tham gia các vụ trộm cắp thì hắn rất thụ động và hầu như không chịu "đông thủ" gì cả, vậy nhờ tiêu cực mà thành ra "hắn" vẫn là "người tốt" (vì không tích cực trộm cắp!).
Một người nghe thế nên có ý kiến:
- Kể cũng phải, xóm tôi có ông chồng ngoại tình mà bà vợ chẳng ghen tí nào, thì ra là do bà nhỏ có nhan sắc thuộc dạng ma chê quỷ hờn (= sắc đẹp tiêu cực!!), chắc cũng do "nguyên tắc" này!
Lại một người khác (chắc cùng xóm ông vừa rồi) ý kiến:
- Nhưng ông chồng rất tích cực theo bà nhỏ thì đúng ra bà lớn phải ghen (tích cực) nhiều chứ!
Người khác phân tích:
- Nếu cứ lý luận kiểu này thì mọi chuyện sẽ "không đâu vào đâu", nhân ngày hôn qua (31/10) lễ hội Halloween (bây giờ giới trẻ thành phố Việt Nam khá là thích!) thằng cháu tôi hóa trang thành con ma xấu xí, thế là lại được mọi người bầu chọn là con ma "xấu nhất", vì trong lúc hóa trang thì gần như nó để nguyên mặt nó, mà mặt thật của nó thì bình thường là xấu hết chỗ nói!!!!
Rồi người này nói tiếp:
- Tiêu cực và xấu là bản chất của "khiếm khuyết", cũng như ta không nên nói:
      * Nhờ tiêu cực mà người "bất lương" này trở thành người "lương thiện".
      * Nhờ không "xấu" được như những người kia nên người này trở thành "đẹp".