Saturday, October 11, 2014

Đức cù lao


Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đó!
Áo xanh ngày hai buổi tới trường,
Lo học, sợ học vẫn thích học.
Nhớ "Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy"
"Gắng công học, mai này thành danh"
Giấy trắng ghi cam kết cùng cha;
Sau này mà đi làm lãnh lương.
Giữ một phần nhỏ để phòng thân.
Chín phần còn lại là kính cha.
Rồi tới ngày lương lĩnh đầu tiên,
Bồi hồi lời hứa viết xưa kia.
Cha cười khẽ bảo cha không lấy.
Thế là mãn nguyện tấm lòng cha,
Từ nay con đúng thân trưởng thành.
Đủ nghĩa đáp công lớn mẹ cha!
Dòng đời trôi mãi, mãi vẫn trôi.
Một tình yêu thương nay thấu hiểu,
Thì người xưa mãi có còn đâu!

(nhân ngày giỗ mẹ, cha hằng năm)


Friday, October 10, 2014

Cần và muốn


Một số người cho rằng "muốn và cần" là hai khía cạnh trái ngược của sự vật; muốn là điều mong đợi quá sức và không thực tại (ao ước, mong mỏi), trong khi cần là những gì luôn có thực (phải có mới được), đó thuộc về ngữ nghĩa!
Trong cuộc sống để trả lời một sự muốn mà đa số mọi người đồng lòng là: muốn giàu sang. Thật ra người ta chưa khái niệm rõ nét về sự giàu sang cụ thể ra sao; người khác thấy người kia như thế là đã và đang giàu sang rồi nhưng vẫn thấy người đó vẫn muốn phải được hơn nữa, ít nhất phải hơn "cái thằng hàng xóm"! có nhà cấp 4, có xe gắn máy, TV, tủ lạnh, máy giặt . . . .là điều muốn của những người khởi đầu bằng hai bàn tay trắng.
Để muốn là trở thành hiện thực (thuộc về tương lai, không phải mơ ước) thì phải "biết người biết ta", biết lượng sức và đặt ra điều muốn trong tầm tay: muốn là được sẽ không là ảo tưởng . . . .
Cần là đại diện những gì thuộc hiện tại, tuy nhiên cũng không hẳn lúc nào cần thì cũng có; đang cần tiền mà chẳng có bất kỳ một "nguồn" nào thì có cần cũng không được.
Có người nọ đang ở nhà trọ nên phát biểu:
- Tôi cần có căn nhà riêng để ở, không thể ở trọ mãi.
Người khác hỏi:
- Tiền đâu mua nhà?
Người nọ nói:
- Thì đó, tôi "muốn" mượn tiền anh đấy!
Người kia trả lời:
- Tôi chỉ cho anh mượn tiền mua xe gắn máy hoặc TV, tủ lạnh . . . còn về căn nhà mà anh bảo anh cần thì thực ra đó là điều anh muốn và với hoàn cảnh của anh là sự muốn quá sức nên nay chỉ là mong ước mà thôi!
Vậy cần thì có ngay, muốn mà được thì đó là thì tương lai của cần.
Cần mà không có, đó không phải là cần mà bản chất là muốn, là ước muốn (ảo tưởng)!

Sunday, October 5, 2014

Tương lai & tai ương


Hai thằng cháu của người "bạn của bạn" mới đậu Đại học ngành kiến trúc, quê Quang Nam nhưng vẫn muốn học tại Sài gòn, khi mới nghe giới thiệu thì suy diễn: bõ công học Đại học thì phải học tại Sài gòn mới có nhiều "cơ hội" . . . . nay ngẫu nhiên gặp mặt cả hai đứa thì bao nhiêu điều "tưởng tượng" đều là ngộ nhận! Đầu tiên là đầu tóc thì đúng "mô-đen" dân "chơi"; tóc dựng đứng "hai lai" nâu đỏ, thêm ông chú (bạn của bạn) khoe:
- Tui "nhỏ" này thuê nhà trọ là "nguyên căn" (không muốn ở cùng cha-sợ làm "phiền" việc "làm ăn" của ông ta), hẻm rộng, yên tĩnh, ba của chúng bảo mua cho mỗi đứa chiếc Honda, nhưng chúng không thèm; bảo phải mua Exciter 2014 (Yamaha) thì mới "dễ" đi!
Hôm nay lại đòi phải mua cai máy vi tính "core" i5 đời mới nhất thì mới học "thành tài" được. Thế nhưng người cha đang chức trong một "công ty công ích" TP. HCM nói với chú nó:
- Chú cứ dắt tụi nó đến cửa hàng vi tính nào lớn trong thành phố để cho chúng tha hồ mà lựa, chú giúp giùm, anh bận lắm.
Người chú phân trần:
- Cả nhà nay đều sống nhờ ông anh này, ngay như tôi cũng được anh giới thiệu đi làm trong công ty ông ta, thôi cũng phải chiều ổng thôi, chứ thật ra tôi ghét hai thằng này lắm, nhìn thôi là đã không ưa rồi!
Ôi . . nhân "tài" (tai) tương lai của đất nước đây sao!!!

Friday, October 3, 2014

Trương Chi & Mị Nương


Mị Nương tương tư tiếng sáo xa,
Trương Chi tương tư bóng dáng nàng.
Diện mạo, cơ hàn làm ngăn cách,
Làm cho đổ vỡ một mối tình.
Để cho tiếng sáo không còn duyên.
Hữu thanh vô sắc cũng uổng không,
Trách trời sao đầy mỗi Trương Chi.
Đầy đọa quỷ hờn khuôn mặt xấu,
Nhất thanh không thể bù đắp nổi.
Sắc kia nỡ đâu hẹp hòi thế,
Mai này liệu có còn như xưa.
Thanh kia cũng không là trường cửu,
Sắc kia dễ giữ mãi không phai.
Thanh, sắc làm gì nếu vô tâm!

Vài hàng thơ nhằm gợi lại câu chuyện tình giữa Trương Chi, Mị Nương thời xa xưa, qua đây nghiệm thấy sự chênh lệch quá sức giữa hai người, câu chuyện thì đã được "kể" ra rồi nhưng tính "thực tế" của tâm lý con người dù bất kỳ "thời đại" nào cũng khó "lý giải" ngược lại nếu "thuận buồm xuôi gió" mà hai người này lại đến được với nhau thì mới thật là "vô lý"! Do vậy câu chuyện Trương Chi và Mị Nương chắc là câu chuyện có thật!




Những người khốn khổ


Truyện "những người khốn khổ" được dịch từ tác phẩm "Les Misérables" của tác giả Victo Hugo, xuất bản năm 1862 đã nói lên sự "cứng ngắc" của những "nhà soạn luật" chỉ biết xử theo "lý" mà thiếu "tình", dẫn đến người thanh tra có tên là Javert (gia-ve); người luôn đại diện cho công lý, cuối cùng phải tìm đến cái chết cho chính bản thân (tự tử) (vì nhận ra những người soạn luật thiếu cái "tình" mà "ông ta" không được "phép" biết đến).

Nay thì một "ông" Thẩm phán" chủ tọa một phiên phúc thẩm xử oan một người, thì "biện minh" (cảm tính): "Tôi phải nói thật thế này. Thứ nhất, tôi đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không phải loại thoái hóa, biến chất, tham nhũng (cảm tính). Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật(cảm tính). Thứ hai, tôi đã vô cùng đau đớn. Suốt đời tôi luôn tâm niệm mình phải luôn trung thực, liêm khiết và bảo vệ công lý. Đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp. Tuy vậy, tôi không ân hận. (toàn bộ là cảm tính)
Chỉ khác câu chuyện là : Không tự tử = không ân hận; cái này gọi là có "cải tiến" = cãi chầy cái cối. Trích dẫn:

"Gắn bó nhiều năm với giảng đường đại học An ninh nhân dân (từ những khóa học đầu tiên), TS. Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với PV, trước hết, cần quán triệt nguyên tắc, lời khai nhận tội của bị cáo không phải là căn cứ buộc tội. Lời khai chỉ trở thành căn cứ buộc tội khi phù hợp với chứng cứ khác. Vì thế, khi xét xử không quá phụ thuộc vào việc bị cáo có nhận tội hay không nhận tội mà phải xem xét cùng với các chứng cứ khách quan khác, có đủ cơ sở chứng minh hành vi của bị cáo là phạm tội hay không?
Cũng theo TS. Hùng, Điều 10, Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: "Cơ quan điều tra, viện Kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội".
Để chứng minh tất cả những vấn đề nêu trên, cơ quan tiến hành tố tụng phải có đầy đủ chứng cứ. Chứng cứ phải là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định. Chứng cứ của vụ án có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, như vật chứng, lời khai của những người có liên quan, kết luận giám định và các biên bản về hoạt động điều tra, xét xử, các tài liệu, đồ vật khác.
"Theo khoản 2, Điều 72, Bộ luật Tố tụng Hình sự, lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác trong vụ án. Luật quy định rõ, không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội", TS. Hùng cho hay" 
Là người chủ tọa một phiên tòa được chỉ định - cũng là người làm công ăn lương- làm sai mà bảo là "mình" không ân hận thì đây chính là người máy rồi! vì người máy không được lập trình "nhận tội" và "biết tự tử"! Đây là ông Javert "made in Việt Nam!! (có nhiều cải tiến, miễn sao "mình" bớt tội lỗi.), người bị oan và "ông" ai là "những người khốn khổ"!