Tuesday, October 15, 2013

Máy móc


Chẳng là gần đây tôi đang rất bận rộn soạn một đề tài để làm tài liệu học tập và phục vụ cho dạy học, thành ra phải chểnh mảng việc viết "blog", không biết có ai (?) quan tâm đến nội dung đề tài mà tôi đang làm . . . tuy nhiên tốt hơn xin để khi nào hoàn tất xong xuôi thì sẽ giới thiệu cùng mọi người (bật mí một chút, chủ đề liên quan đến thiết bị công nghệ điện là PLC).
Do lần lữa, lười , thiếu quyết tâm . . . nên hơn 10 năm mà "không động thủ", trong khi hằng ngày lên mạng thấy nhiều "quan điểm", nhiều "góc nhìn", nhiều "nhận xét" . . . về thiết bị này (PLC) vừa chưa đồng nhất và nhất là "quá trình" khai thác thì còn chưa "triệt để"!
Mạn phép mọi người vì bài viết ngắn này "hơi" đi "chuyên môn" về lãnh vực "chuyên ngành Điện".
Khi mua về nhà cái TV LED 40", trung bình một ngày tôi bật TV này 8 tiếng kể cả lúc tôi ngủ! thế là bị "cả nhà" lên tiếng: "làm tốn điện và làm hư máy (TV)", nhưng đâu ai hiểu cho tôi là: TV là một thiết bị điện "ru ngủ" hiểu quả nhất đối với tôi!
Vừa rồi được "tặng" một máy pha cà-phê, liền lập tức pha ngay một ly cối (dung lương thấp nhất của máy cho phép), khi uống thử thì không đậm bằng pha bằng "phin", lại bị "chê" và cái máy này chỉ sử dụng đúng một lần! tôi có dịp làm việc với người "Âu Mỹ", trong nhóm họ (khoảng 8 người) mỗi người bỏ ra 1 đô-la để mua cà-phê, rồi dùng cái máy pha cà-phê (loại mà tôi được "tặng") "nấu" cho cả nhóm, mỗi lần được hơn 1 lít, mỗi lần họ uống thì rót ra hơn nửa ly uống nước và uống như "giải khát", đặc biệt là không có đường! họ mời tôi uống, tôi cũng thử "một lần xem sao"và thấy cũng "được", duy mùi thơm cà-phê thì "phảng phất" trong phòng suốt cả ngày (vì cứ hết là họ pha tiếp) . . .Như vậy máy móc không phải dành cho hết tất cả mọi người (cùng sử dụng), mà AI CẦN CÁI GÌ THÌ MUA CÁI ĐÓ.

Đặc trưng của vài nước


Chép từ A blog by Sư Giới Tịnh, mong mọi người cùng thư giãn một ít
Obama từ thời nhỏ đã rất hâm mộ Khổng tử, cho nên khi được làm tổng thống nước Mĩ ông ta quyết định đến thăm bốn nước theo Đạo Khổng
Ngay khi vừa về nước, Obama gặp ngay ông anh Bill Clinton để kể lể về chuyến thăm này
Bill: Chú công tác thế nào? Có gì hay không kể anh nghe?
Obama: Dạ em đến Nhật Bản trước tiên ạ.
Bill: Ừ, nước này phát triển lắm đấy, chú thấy sao?
Obama: Dạ, nó bắt em đi bộ gần chết vì nó bảo xe Cadillac One của em tốn xăng và có lượng khí thải vượt quá mức cho phép ạ!

——————————-
Bill: Ờ, chuyện thường, anh bị rồi…. Sau đó đi đâu??
Obama: Dạ em qua Hàn Quốc, định vừa thăm vừa mua ít sâm về biếu anh.
Bill: Ừ, hàng họ ở đó cũng hay phết, anh có mấy con bồ bên đó. Chú thấy sao?
Obama: Dạ, em cũng đi bộ gần chết ạ.
Bill: Ơ, bọn này nó đâu có sợ chết như mấy thằng Nhật???
Obama: Vâng, nhưng người dân Hàn Quốc thấy xe của em đẹp, nó bèn chặn mẹ xe lại, gắn hoa vào và thi nhau chụp ảnh cưới các kiểu ạ!
Bill: Ừ, anh quên bảo chú bọn Hàn nó sến lắm. Mà sao không tranh thủ bị nó chặn xe, chú không đi nhuộm tóc và làm lại mầu da cho nó giống sao Hàn?
Obama: Dạ tại em bận qua Trung Quốc ạ!
————————————————-
Bill: Sang đó có gì hay không, nó đang tranh chấp hằm hè quyền kiểm soát biển Đông với mình đấy, bọn này nó đông dân nên tinh vi lắm.
Obama: Dạ em không biết, em nghe bọn đàn em trình là xe Cadillac One của em vừa đến đầu phố, cuối phố mấy thằng Tầu đã làm ra bốn cái Cadillac One giống hệt, sửa tên thành Dielac One và còn gắn thêm còi 30 bản nhạc và đèn nháy ạ.
Bill: Ôi, thế chú là may đấy, anh đến chỗ này có tí mà 9 tháng sau chúng nó còn làm ra mấy thằng Bill giống hệt anh thì sao!!!
——————————————— Thế còn nước cuối cùng ???
Obama: Rời Trung Quốc em sang Việt Nam luôn, xưa em có mấy ông chú đi lính nên cũng có vài chỗ quen biết ở đây, sang thăm tiện thể hỏi thăm họ hàng một thể.
Bill: Thế vui vẻ chứ? Nước này thân thiện lắm, không thù hằn mình nữa.
Obama: Vâng, em lái xe Cadillac One đi một đoạn nhưng…
Bill: Nhưng sao, nó cấm vì khí thải cao à?
Obama: Dạ không, xe em còn ngon gấp vạn lần xe bus của bọn nó, đi sau xe bus của bọn nó còn đếch nhìn thấy đường, em phải dùng …định vị toàn cầu mà lái đó chứ!
Bill: Thế nó lại chặn lại chụp ảnh cưới à?
Obama: Không ạ, dân ở đây vội lắm, em dừng lại đèn đỏ chúng nó còn chửi em là thằng ngu. Nói gì đến chuyện dừng lại chụp ảnh.
Bill: Thế nó lại làm Cadillac One giả à?
Obama: Không ạ, lúc em sang đến nơi thì bọn Trung Quốc đã mang Dielac One sang bán tràn ngập giá rẻ như xe công nông. Dân tình chạy tưng bừng đầy phố làm mấy thằng mật vụ của em đếch biết em đi xe nào, lạc mẹ nó mất.
Bill: Thế tóm lại là chú bị làm sao?
Obama: Dạ em vừa dừng xe vào mua bao thuốc lá, quay ra đã mất mẹ nó đôi kiếng chiếu hậu ạ.
Bill: Ôi giời, ra chợ trời mà kiếm lại, đúng đôi của mình luôn, giá rẻ, có số chưa anh cho số mấy thằng em!?
Obama: Vâng, chính vậy em quyết định sẽ chọn Việt Nam để chơi lâu dài ạ.
Bill: Tại sao? Chú vẫn chưa tìm được đôi kiếng của xe Cadillac One à??
Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước em thấy người Việt Nam rất tuyệt!
. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được.
. Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dừng lại vì sợ muộn.
. Thứ ba nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng: bẻ kiếng giữa thanh thiên bạch nhật; không sợ chết như bọn Nhật; không sến như bọn Hàn Quốc và …cũng không gian dối như bọn Tầu.


Wednesday, October 9, 2013

Ngẫm nghĩ . . .


"Đại tướng Võ Nguyên Giáp không qua một trường lớp quân sự chính quy nào, không tiến thân bằng con đường quân sự học đường. Ông học tập và trưởng thành trong thực tế là chính. Ông không xử trí chiến thuật quân sự bằng những “giải pháp quân sự cố định của học đường”, mà luôn xuất phát từ thực tế chiến trường để giải quyết mọi tình huống ngoài dự kiến và lật ngược thế cờ."
Michael Faraday là một nhà Hóa Học và Vật Lý người Anh đã có công đóng góp cho lĩnh vực Điện từ học và Điện hóa. Là con thứ ba trong một gia đình nghèo có bốn người con, cậu bé Faraday chỉ có được những kiến thức cơ bản nhất từ nhà trường, nhưng bù lại cậu là một đứa trẻ ham học và đã nổ lực tự học không mệt mỏi.
Năm 14 tuổi Faraday học việc ở một cửa hiệu sách, và trong suốt 7 năm học việc, ông đã đọc được rất nhiều sách, trong đó có sách của Isaac Watts, quyển mở mang trí tuệ, ông say mê tiến hành các nguyên lý và quan điểm trong quyển sách. Từ đó ông đã biểu lộ niềm đam mê khoa học, nhất là trong lĩnh vực điện năng.
Mặc dù Faraday được đào tạo ở trường rất ít và biết ít về toán cao cấp, nhưng ông là một trong những nhà khoa học có uy tín trong lịch sử khoa học. Ông là vị giáo sư hóa học đầu tiên và lỗi lạc nhất của Viện Hoàng Gia Anh Quốc, và đã giữ vị trí này trong suốt cuộc đời.
 . . . . .Trích trả lời của PGS, nhà giáo Văn Như Cương nói về “trận đánh lớn” của ngành Giáo dục:
"Tồn tại lớn nhất của nền giáo dục hiện nay là đang lệch hướng cho việc trả lời ba câu hỏi quan trọng nhất: Học để làm gì? Học cái gì? Học như thế nào? Đối với câu hỏi thứ nhất thì thực tế đã trả lời: Học để  đi thi chứ còn để làm gì nữa? Mặc cho UNESCO khuyến cáo: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”, ở Việt Nam ta thì nhất định cứ phải là “học để thi”, không có gì khác so với cha ông ta ngày xưa.                                          
 Còn “học cái gì?” thì xin thưa rằng học những thứ mà người ta bắt thi, những  thứ không thi thì không học. Từ đó mới sinh ra môn chính và môn phụ.                                                                  Câu hỏi cuối cùng “học như thế nào?” thì đã có câu trả lời rất logic: học thế nào để thi cho đậu, bởi thế phải học vẹt, học nhồi, học nhét, học thuộc lòng, học tủ, học lệch, học thêm… Toàn bộ sự lệch hướng của nền giáo dục đều bắt nguồn từ việc định hướng sai lầm cho việc trả lời ba câu hỏi đó."       

Tuesday, October 8, 2013

Tuyển dụng


"Theo ông Đặng Thanh: Phòng đang hoàn chỉnh báo cáo về việc kiểm tra hồ sơ, kết quả thi tuyển vào ngành Giáo dục nhưng không đạt những năm gần đây của Nhung để báo cáo Sở theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Ông Đặng Thanh cho hay: Tuyển dụng giáo viên theo đúng quy trình quy định, công khai minh bạch các phần thi học tập, thực hành (soạn giáo án, thể hiện giáo án)." Trích từ báo điện tử Dân trí (http://dantri.com.vn/su-kien/thac-si-lam-cong-nhan-gui-tam-thu-den-ong-nguyen-ba-thanh-787913.htm).
Nếu "thực hiện" đúng như thế", liệu ngay sau tuyển dụng, các giáo viên đó "đứng lớp" là "chuyên nghiệp" chưa?, hay là còn "để" trong dạng "thử việc", vậy ai mới là "người" đánh giá đúng thực lực của người giáo viên.
Các "tình huống" sư phạm luôn "diễn biến" phức tạp, vẫn chỉ có những "người" có năng khiếu "bẩm sinh" (cộng hưởng), "đôi khi" ngay buổi lên lớp đầu tiên đã tỏ rõ "bản năng" rồi!
Các sự việc thường vẫn "diễn ra", sau đó "sách vở" mới chép lại, bây giờ bắt một người làm y như "sách vở" thì có được "như ý" hay không? Câu trả lời là "có" đó, đó là các diễn viên (điện ảnh hay sân khấu . . .).
Quay trở lại với "sự đánh giá" để tuyển dụng giáo viên, khi muốn "trúng tuyển" thì người dự tuyển phải thể hiện phần thi học tập, thực hành (soạn giáo án, thể hiện giáo án) đúng "tiêu chí" của "nơi tuyển dụng" (?), chứ không phải một lớp học "thực sự" (cũng không thể như một buổi "hội giảng").
Một trường Đại học công bố số Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ . . . nhưng các bài báo, công trình khoa học, các ứng dụng cụ thể trong cuộc sống, các vấn đề thiết thực của xã hôi . . . .các nhận xét của sinh viên sau khi ra trường, làm việc tại các Công ty, Xí nghiệp . . .gởi về . . .thường thì "mơ hồ" hoặc "vắng bóng" . . 
Tuyển một "công nhân", sau phỏng vấn (kỹ năng ứng xử), thì giao ngay việc cụ thể và có thể đánh giá tức thời (kỹ năng chuyên môn).
Xã hội chờ "được gì" từ các nhà "Trí thức", các nhà "Khoa học", từ các vị có "Học hàm, học vị", có chăng xã hội được, là được cho biết ta đang sử dụng công nghệ của nước nào! do các "vị" này phải "bàn bạc" mãi mới đưa ra kết luận (trước đó các "vị" cũng "cãi nhau" bảo rằng nước mà "ông ta" đi "công tác" có công nghệ phù hợp cho nước mình! . . .)
. . . . .và thực trạng:
 Trong khi đó, khi được hỏi những người siêu giàu ở Việt Nam có thể là ai, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói ông ‘không thể nói tên’ mà chỉ cho hay rằng đó là ‘những người có các mối quan hệ và được hưởng lợi rất nhiều từ những mối quan hệ đó’. “Vì vậy cho nên là họ có thể khai thác tài nguyên, họ có thể khai thác gỗ, họ có thể giàu lên nhờ bán đất, hoặc họ cũng có thể giàu lên nhờ các lý do khác nữa. Điều ấy cho thấy thực tế rằng xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng lên”.
 Ông Doanh cũng nói thêm rằng những người siêu giàu ở Việt Nam ‘không có người nào đóng góp gì mới về khoa học, công nghệ’. “Những người giàu lên ở Việt Nam chủ yếu là nhờ đất, bất động sản, vì được hưởng lợi từ tài nguyên, và những đặc quyền, đặc lợi khác”.(trích từ VOA)


Saturday, October 5, 2013

Tự sự


Thuở nhỏ tôi đã "thích" trồng cây, nhưng thời đó không có điều kiện dễ dàng như ngày nay và cơ bản là "dân thành thị" thì chẳng quen và gần ai để mà hỏi . . .đành tự mày mò . . .nhưng luôn thất bại và thất bại . . . duy chỉ có cây mai là tôi còn tạm không làm cho nó chết mà thôi!
Cũng thuở đó thì tôi cũng thích về "điện", các đồ chơi có dùng Pin thường được tôi tự sửa cho đến khi nào không còn sửa được nữa, thì đến lúc "rã" ra xem có lấy được cái gì và để dành trong "kho", xem ra "cái này" hợp với tôi hơn là trồng cây.
Do vậy tôi chọn nghề "điện" là hợp lý, như đúng sở trường vậy!
Lại nữa, cũng thuở nhỏ tôi có cảm nhận các bài giảng của một số thầy cô, mà hầu như cả lớp không ai hiểu, riêng tôi phải "tự học" mãi mới hiểu được đôi chút và "dạy" lại cho đám bạn trong lớp (học thầy không tày học bạn), thế là "tụi nó" phục "lăn"!
Ngẫu nhiên sau này, tôi trở thành giáo viên dạy nghề và đương nhiên là nghề "điện", may mà tôi có hai sở trường: "nghề điện" và "nghề dạy", mãi sau này tôi được học "bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm", thì lại gặp ngay một số thầy cô dạy . . .mà trong lớp không ai hiểu được!! tệ nhất lại đúng là môn "các phương pháp sư phạm"! "Vị" này dạy xong khóa đó (nghe nói) sau đó không được phân dạy môn này nữa! . . .
Bây giờ đã đến lúc tôi có đủ điều kiện trở về cái "thích" còn lại của tuổi thơ; là trồng cây. Số cây tôi "tập" trồng thử bắt đầu nhiều lên, nhưng toàn các loại cây không cho hoa cũng như không cho quả, vẫn duy chỉ có cây mai là "hữu hiệu" mỗi khi xuân về. Ai nói trồng cây không phải là "nghề"? "Nghề" quá đi chứ, chỉ có điều này chứng minh rằng: "thích" không thôi cũng chua đủ, mà nó hình như phải có "duyên" nữa thì phải!? Chợt nhớ tới "ông" anh là TS hóa học, thế mà cái hồ nước "hòn non bộ" diện tích chưa đến 2 mét vuông của nhà "ông ta", lúc đầu chỉ có 1 cặp cá, thế mà sau một năm đã thành một đàn cá có hơn hai chục con! ngay "ông ta" cũng chẳng hiểu sao mà "lũ" cá kia sinh sôi nảy nở lắm thế (mỗi con dài hơn 2 tấc - mà không biết cá tên gì, hơi giống cá vàng thì phải?)
Giải trí mẩu chuyện cười sau:
Sau nhiều năm bặt tin, hai người bạn già tình cờ gặp nhau ngoài đường. Ông Marcel hỏi:
- Thế nào, Georges, anh có khỏe không? Con cái thế nào?
- Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe. Con trai tôi bây giờ là giáo sư logic học.
- Giáo sư logic học? Nhưng logic học là gì?
- Để tôi giải thích cho anh hiểu. Ừm... Tôi còn nhớ là anh có một bể kính nuôi cá, đúng không?
- Đúng vậy!
- Tốt, nếu anh có một bể cá, tức là anh yêu loài cá. Yêu loài cá là anh yêu thiên nhiên. Yêu thiên nhiên là yêu cuộc sống. Yêu cuộc sống là yêu phụ nữ. Nếu anh yêu phụ nữ, thì anh không phải là pêđê. Đó là logic. Anh hiểu chưa?
- A, hay thật!
Về nhà, Marcel khoe với vợ chuyện gặp Georges, bà vợ lại hỏi:
- Logic học là gì?
- Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cho bà hiểu. Bà đã đập vỡ bể kính nuôi cá của tôi, đúng không?
- Đúng.
- Vậy bà là pêđê! Đó là logic.
- ?!

Friday, October 4, 2013

Chính đạo


"Ai ra khỏi nhà mà không qua cửa, thế thì sao không theo chính đạo?" là câu Khổng tử nói với mọi người mà trong khi cư xử để lập thân lại không theo chính đạo, mà đi lối tắt. (như leo rào hoặc trèo tường)
Lối "ví von" của người xưa, thấy đơn giản nhưng lại "thâm thúy", mà gần như "bao hàm" tất cả.
"Đạo" là đường cái thẳng, và "đạo" cũng là đạo lý, là cái lẽ nhất định ai cũng phải noi theo.
"Lấy chính trực mà báo oán và lấy đức báo đức", đó cũng là lẽ của đạo lý.
Phụ huynh "chạy trường" cho con, cháu . . . mai sau "họ" có thành tài thì "họ" lấy gì để "báo"!
"Người lớn" đi sai đường mà "dạy" con em đi đúng đường, liệu "họ" có nghe không!
Có người hỏi: "Thế trên con đường "thiên lý" thì biết đi đường nào?
Khổng tử đã nói: "Trong ba người đi cùng, ắt có thầy ta", đã có thầy thì phải nghe lời thầy dạy bảo sẽ không bị "lạc đường".
Thư giãn với mẩu chuyện sau:
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
- Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. Ông bố cười:

- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

Tuesday, October 1, 2013

Diệt sâu bọ


Nhà nghỉ máy lạnh, karaoke máy lạnh, cà phê máy lạnh, . . . .(mục đích là quảng cáo) là những nơi hưởng thụ có trang bị máy lạnh. Văn phòng, trụ sở, hội trường . . . . là những nơi làm việc, để có điều kiện làm việc thoải mái, được trang bị máy lạnh, nhưng không ai gọi: Văn phòng máy lạnh, trụ sở máy lạnh, hội trường máy lạnh . . . (không để quảng cáo).
Gần đây, từ các văn phòng, hội nghị . . . của các cơ quan chức năng, đã đưa ra những văn bản soạn thảo "vội vã" thường không "phù hợp", hoặc mang tính "thử nghiệm" . . .nên hiện nay xuất hiện cụm từ: "tiêu cực từ trong phòng máy lạnh", là có ý "trách móc", "mỉa mai" những quyết định chủ quan của một bộ phận chỉ làm việc "ngồi một chỗ" mà "chỉ đạo hàn lâm" . . . .
Thực ra "nó" đã xuất hiện khá lâu, từ hội nghị của một hội đồng khoa học nào đó, mà ở đây, các công trình khoa học chỉ mằn trên giấy hay các "file" lưu trong máy tính và gói gọn trong hội nghị đó . . . .
Do vậy khi xã hội có nhu cầu, thì "tùy tiện" hoặc tham khảo các nước "bạn" áp dụng ngay cho nước mình! (lúc này chẳng cần hội nghị hội đồng khoa học nào)
Trước đây thì "khổ" vì các từ:
  • Đối phó.
  • Xe điên.
  • Lương khủng.
  •  . . . . .
Nay thì có thêm: "những văn bản từ trong phòng máy lạnh" là một cảnh báo đã có rất "nhiều con sâu làm rầu nồi canh", khổ nỗi mỗi năm chỉ có một ngày mùng 5 tháng 5 (âm lịch - tết Đoan ngọ) để diệt sâu bọ.