Monday, September 9, 2013

Khích lệ

 
Tôi thích nhất câu mà một nhà "quản lý" đã nói:
"Mọi người chỉ cần cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, mà mọi người có thể!"
Mỗi khi người này giao công việc cho chúng tôi, nghe thì "hơi" dễ dãi, nhưng ẩn trong đó là "đánh thức" lòng tự trọng của chính mỗi cá nhân và sau nữa là "nhà quản lý" này còn "thừa" thời gian cân nhắc là có nên giữ lại "ai đó" mà "cố gắng hết sức" mà chỉ được "bây nhiêu" thôi sao!?
"Nhà quản lý" ngoài điều phối (phân công, chỉ đạo) thì luôn phải giám sát, đôn đốc để đạt kết quả tốt nhất "có thể", lại nữa phải "tự" tìm ra những nhân công xuất sắc mà khen thưởng kịp thời (người làm công "cần" nhất khoản này), có vậy công ty, nhà máy, . . mới phát triển tốt!
Ai thưởng cho "nhà quản lý"!? Không cần đâu, khi công ty, nhà máy . . . phát triển . . .thì lợi nhuận tăng, với lương cao sẵn có, thì cái "ghế" quản lý tự nó được vững vàng là "phần thưởng" rồi!
Thử so sánh:
  • Lương nhân công trung bình 4 triệu (có thể cao hơn vài triệu), nếu được thưởng 1 triệu ( = 1/4 thu nhập ) = nên thưởng
  • Lương nhà quản lý 30 triệu, nếu được thưởng 1 triệu ( = 1/30 thu nhập ) = ????
Chính những nhà quản lý giỏi không ai lại đi nhận thưởng như thế làm gì!
Hãy động viên, khích lệ người làm công, thì nhà quản lý sẽ có nhiều hơn đi nhận phần thưởng.

Một kinh nghiệm

 
Học một kinh nghiệm về sự cẩn thận không bao giờ thừa và lòng tin vào chính mình, cảm nhận từ câu chuyện:
Trích trong Blog: A blog by Sư Giới Tịnh
Một giáo sư cùng hai người học trò tiến hành khảo sát một hang động lớn vốn bị người dân trong vùng gọi là "động ma" vì có nhiều người vào mà không thấy trở ra.
Cả ba cứ đi miết theo con đường ngoằn ngoèo vào sâu trong hang. Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, họ nhìn thấy 1 hòn đá thủy tinh rất to hiện ra phía trước mặt. Không ai bảo ai, cả ba vội vã chạy về phía trước để tận tay sờ vào hòn đá quý ấy. Sau khi ngắm nhìn hòn đá thủy tinh xong, cả ba ngồi xuống nghỉ ngơi, thì 1 trong 2 người sinh viên đột ngột hét lên:
- Thầy ơi em làm rơi sợi dây đánh dấu đường rồi!
Bây giờ nhìn lại cả ba mới kinh hãi nhận ra mình đã lạc vào 1 mê cung tự nhiên. Hang động, lối đi chằng chịt đan cài vào nhau, không thấy điểm đầu đểm cuối để định hình hướng. Tình hình thật vô vọng!
Vị giáo sư già lặng lẽ đến 1 cái hang, sau 1 hồi trâm ngâm, ông vui mừng hét lên:
- Ở đây có 1 kí hiệu!
Thế là cả ba đi theo hướng của kí hiệu đó. Vị giáo sư già đi trước nhất, và lần nào ông cũng là người phát hiện ra kí hiệu tiếp theo. Cuối cùng họ cũng thấy ánh sáng mặt trời. Hai cậu sinh viên nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ. Họ bật khóc nói với thầy mình:
- Nếu không có những người cổ đại thì...
Nhưng lúc này vị giáo sư già chậm rãi lấy từ trong túi ra 1 hòn đá bị vơi đi 1 nửa và nói:
- Trong những tình thế khó khăn, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tin tưởng vào bản thân mình.

Sunday, September 8, 2013

Đám đông vi phạm


Có những "đám đông", mà trong đó đa số con người tại thời điểm này đã vi phạm các quy định được ban ra trước đó:
  • Tại một giao lộ, trên tuyến đường xe phải dừng vì đèn đỏ, nhưng người ta phát hiện tuyến đường đang được ưu tiên (đèn xanh), không có chiếc xe nào và thế là đa số mọi người trên tuyến này "bất chấp" đèn đỏ mà họ vẫn vượt qua.
  • Trong những Công Ty, nhà máy . . .cơ bản người công nhân chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao là "đạt yêu cầu", nhưng "không dễ như vậy"! nhà quản lý còn "bắt" họ phải làm báo cáo, tờ trình . . .điền vào một số các biểu mẫu (do nhà quản lý nghĩ ra) . . . và dẫn đến có những công nhân rõ ràng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không viết báo cáo, nộp các biểu mẫu  .  . . .nên bị nhà máy đánh giá là "chưa hoàn thành nhiệm vụ".
  •  . . . . 
Có phải người vượt "đèn đỏ" là sai?, công nhân không nộp báo cáo là sai?, . . . thế "nhà quản lý" đã có "lý" chưa?
Bất hợp lý khi mọi người trên tuyến đường này (rất đông), nhìn về con đường giao cắt kia không một bóng xe (mà nuối tiếc!), lý do "cài đặt thời gian" trên các đèn tín hiệu giao thông này khó bao giờ "đúng" (chỉ ước chừng). Muốn hợp lý thì phải cử một "Cảnh sát giao thông" tại mỗi ngả 3, 4 . .để điều tiết.
Ở trong các nhà máy cũng vậy, người lao động chỉ cần thực hiện công việc của mình (trừ trường hợp sản phẩm là văn bản như nhà báo, nhà soạn luật . . .) là xong, phần giám sát, đánh giá . . .là thuộc nhà quản lý.
Xin xem thêm bài viết tham khảo của Cấn Thị Phương -Nha Trang, Khánh Hòa trang web báo Tiền Phong qua đường dẫn:
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chuyen-hom-nay/113023/Lam-lao-bao-cao-hay.html
trích đoạn cuối:
 . . . . .Tỉnh ra chỉ tiêu cho huyện, huyện giao chỉ tiêu cho xã, nên khi xã không thể thực hiện được phải báo cáo láo với huyện, huyện chẳng cần xem xét cứ lấy số liệu báo cáo của xã rồi tiếp tục báo cáo lên tỉnh, tỉnh lại báo cáo lên trung ương.
Không phải là không ai biết, nhưng thay vì lên án và tiêu diệt nó thì con người lại chọn giải pháp khác, chẳng mất lòng ai: “Thích nghi và chấp nhận!”.Lối suy nghĩ và hành động ấy không những làm xã hội đi xuống mà còn làm suy đồi đạo đức trong mỗi con người.

Nghề chính và nghề phụ

 
Thông thường mỗi người đều tự chọn cho mình một nghề "sở trường", song song đó là một số kỹ năng của các nghề liên quan, như:
  • Nghề tài xế có thể biết sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp với khách nước ngoài.
  • Kỹ sư điện có thể trộn hồ và tô tường.
  • Bác sĩ có thể trồng một số cây kiểng.
  • Giáo viên có thể lái được xe hơi.
  •  . . . . .
Các kỹ năng nghề phụ của người này lại là nghề chính của người khác, khó mà lầm lẫn được. Nếu ta nói ông giáo viên lái xe giỏi như một tài xế "chuyên nghiệp", thì e rằng nghề dạy học của giáo viên đó có vấn đề, do đó phải nói là người tài xế này có thể dạy học và nghề dạy học trở thành nghề phụ.
Có nhiều người đến khi gần về hưu thì mới biết là bao nhiêu năm nay, người đó toàn mưu sinh bằng nghề phụ, không sao cả miễn là xã hội chấp nhận. Thường do hoàn cảnh và do yêu cầu của kỹ năng nghề đó trong môi trường không đòi hỏi cao, ngay như nhạc sĩ, nếu có khả năng trình bày như ca sĩ thì cũng ở mức trung bình, đủ để "giới thiệu", "quảng bá" tác phẩm do mình mới sáng tác và cũng nên dừng ở đây! (cá biệt có thể gọi là: ca nhạc sĩ . . .)
Ngoài ra có một số người áp dụng theo câu: "thằng chột làm vua xứ mù" và cũng gặt hái nhiều thành công, ngược lại đừng làm chuyện "múa rìu qua mắt thợ" mà bị "lộ chân tướng" và "mất mặt"!
Xin đọc bài viết trích trong "Cái cười của thánh nhân" của Thu Giang Nguyễn Duy Cần dưới đây:
Tuyên Vương nước Tề thích nghe thổi sáo, và lúc nào muốn nghe, bắt ba trăm người cùng thổi một loạt. Trong ba trăm người ấy có Đông Quách tiên sinh không biết thổi, nhưng cũng tạm dự để kiếm cơm.
Đến khi Tuyên Vương mất, Mẫn Vương nối ngôi, cũng thích nghe thổi sáo, nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người, Đông Quách thấy thế, tìm đường trốn trước.
Lời bàn:
Thời nào, và ở đâu chẳng có hạng người như tiên sinh Đông Quách nầy. Có điều Đông Quách tiên sinh của Hàn Phi Tử có ít nhiều liêm sỉ: Biết thân mà chuồn trước. Nhưng đó cũng là nhờ có người như Mẫn Vương biết nghe nhạc.

Wednesday, September 4, 2013

Tự điều tiết


Chỉ mua một gói xôi cho bữa sáng, mà có người phải "chạy" gần 3 km để đến nơi người ta bu quanh một gánh hàng xôi trên vỉa hè, sau một hồi chờ đợi khá lâu mới mua được một gói "như ý".
Bằng "mọi giá" người ta phải "tìm cách" gởi con vào các trường "như ý".
Cũng vậy, người ta sẵn sàng để "an cư" tại một nơi chật hẹp, phức tạp tại gần "trung tâm" thành phố, bằng số tiền để có một cơ ngơi thoải mái nhưng cách xa "trung tâm" hơn 15 km.
Tôi có người em cột chèo (cọc chèo) hay rủ tôi đi tắm biển, nhưng rất mâu thuẫn là khi chọn bãi tắm thì "hắn ta" nói:
"Phải tìm bãi nào càng đông người "tắm" thì mới vui!"
Vui đâu chưa thấy, mà thấy rất xô bồ, theo luật "cung, cầu", nên đồ ăn tại đây vừa mắc, vừa khan hiếm và "ghê nữa" lại không "an toàn", bằng chứng đã một lần, cô vợ "hắn ta" (em gái vợ tôi) mới ăn xong con ghẹ chưa đầy nửa tiếng là phải chở đi cấp cứu - do ngộ độc thực phẩm.
Kể ra mỗi người mỗi tính, mỗi quan niệm khác nhau, chẳng chê trách ai được, duy có một điều, khi "hữu sự" xảy ra thì xin mọi người đừng "oán trách" gì nhau, đã có lần tôi có nhắc đến:
  • Thấy quán phở đông người, mà vẫn ráng chen vô, chờ đợi "cực khổ" để sau đó "được" ngồi vào bàn và "thưởng thức" tô phở trong khi xung quanh đã có vài người vừa đứng chờ vừa nhìn "bạn" ăn để "tranh thủ" một chỗ ngồi! (có khi "ta" cảm thấy hạnh phúc nhân đôi khi đang được ăn ngon mà lại có người sốt ruột vừa đứng chờ "ta" ăn lại thêm thèm nhỏ dãi - nhưng đừng nhỏ vô tô "ta" đang ăn)
  • Đường xá thì luôn kẹt xe (có lúc "kẹt cả người"), nguyên do thì chính những người "tham gia" đều biết, vậy không thể trách móc được ai, lại càng không thể trách cứ "nhà nước" hay cụ thể "bộ này, bộ kia", chính chúng ta được tự do lựa chọn nơi cư trú, nơi làm việc, nơi học hành, vui chơi giải trí . . . . 
  •  . . . . . 
Có thể "đổ thừa" là "hoàn cảnh" cũng là hợp lý, sao cho lúc "về hưu" thì cảm cảnh của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài Cảnh Nhàn:
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao