Sunday, April 14, 2013

 

 

 

Sửa máy và sửa người

Tôi có người bạn là Kĩ Sư Điện Tử Đại Học Bách Khoa, chuyên sửa chữa đồ điện và điện tử tại nhà (tay này tính cũng ngông lắm, không chịu làm việc cho Công Ty nào), lần đó gặp tôi cùng uống cà-phê, tay này "tâm sự":
- Tuần rồi có một ông khách chở đến tôi một cái Ti-Vi, tôi hỏi ông ta: "nó bị hư ra sao?", ông ta nói: 
"nó không bị hư gì hết!", 
tôi ngạc nhiên hỏi: 
"thế ông chở nó sang tôi để làm gì?", 
ông ta bảo: 
"ờ tại vì hình lúc có lúc không, chỉ cần đập vô vỏ máy mấy cái là lại có hình, lúc có hình thì rất sắc nét!",
tôi phải nói thẳng với ông ta:
"máy của ông bị lỏng chân các linh kiện điện tử trong đó, phải chấm hàn lại, mai lấy máy, tiền sửa 100 ngàn", ông ta kêu mắc, kì kèo mãi phải bớt 30 ngàn thì ông ta mới chịu. Vài bữa sau ông lại đến kêu tôi qua nhà ông ta sửa cái dàn máy hát Karaoke, tôi xách đồ nghề theo ông ta (thì cũng phải thôi dàn máy vừa to lại lỉnh kỉnh đồ nữa), chỉ cần ít phút là phát hiện ra ngay là đứt cầu chì, thay xong thử máy chạy tốt, tôi nói với ông ta tiền sửa là 100 ngàn! Ông ta la làng: 
"trời ơi thay cái cầu chì mà lấy 100 ngàn, hơn cả ăn cướp!"
tôi phải giải thích:
"Bác ơi! cháu phải học 4 năm Đại Học rồi nhiều năm học thêm kinh nghiệm đàn anh bằng biết bao nhiêu ly cà-phê và bao nhiêu chầu nhậu để sửa máy cho Bác, giá đó là hợp lý rồi Bác ạ!"
Cuối cùng ông ta cũng bắt tôi phải bớt 30 ngàn!
Và sau đó anh ta đưa ra kết luận:
"SỬA MÁY DỄ HƠN SỬA NGƯỜI"

Saturday, April 13, 2013

 

Kinh nghiệm

Khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tết (khoảng năm 1991-1993 gì đó) tôi đang dọn dẹp nhà chuẩn bị để cúng trưa "đón Ông Bà về ăn tết" thì một "đồng nghiệp" nhỏ tuổi đến mang theo một cái giỏ lác (giỏ đệm) trong đó đựng một cái máy Cassette JVC 2 hộc băng mà đã được tháo "banh" ra hết!
Tay này nói: "Nó hư phần cơ, Em tháo ra từ tối hôm qua sau đó không biết làm sao mà ráp lại được để trả cho khách! Anh cứu Em với!"
Vì là chuyện nghề nghiệp tôi đành phải gác việc nhà lại rồi bảo cậu ta: "tôi ráng làm nhưng tối đa đến 4 giờ chiều thì qua lấy cho dù được hay không vì còn phải chuẩn bị nhà cửa đón Tết nữa, vậy nha!"
Thế là tôi tiến hành lắp ráp một cái máy khá lạ (máy này thuộc dạng quà biếu từ nước ngoài gởi về) mà tôi không phải là người tháo ra!
Một chút may mắn, một chút sự cố gắng và một chút kinh nghiệm, khoảng 1 giờ rưỡi trưa tôi đã hoàn thành ráp xong mà máy lại chạy tốt luôn.
Đúng 4 giờ chiều cậu ta qua lấy, tôi vừa đưa máy vừa nói:
 "Lần sau đừng làm thế nữa nha, may mà tôi ráng sức".
Cậu ta trả lời tỉnh bơ:
 "Em biết, chỉ có Anh chịu làm là làm được thôi!"
 Rồi cậu ta còn tuyên bố: 
"Ai làm hoài một việc gì đó thì thế nào nó cũng xong thôi!"
Về lô-gíc thì câu nói không sai, nhưng với 1 người ít kinh nghiệm thì không thể làm xong trong chừng đó thời gian được (bằng chứng là chính cậu ta đã không làm được). Từ câu nói đó ta có thể phát biểu:

"Nếu có đủ thời gian thì mọi người đều trở nên Tỉ Tỉ Tỉ . . .Phú rồi" (10 năm chưa được thì 50, 100, 200 . . . năm là được)


Friday, April 12, 2013

 Chuối chín cả buồng

Một buồng chuối trung bình có khoảng từ 3-20 nải chuối, cá biệt có những buồng chuối trên 100 nải đến hơn 200 nải! Một nải chuối thì có khoảng 20 quả. Người ta thu hoạch trước đó vài ngày sao cho tính từ thời gian chuyên chở qua bao thương lái và đến người tiêu thụ thì vừa chín tới, nhưng nếu để quá lâu đến khi phát hiện một trái quá chín thì chỉ một thời gian ngắn cả buồng đều chín nhừ - đó là nghĩa đen của câu nói đó.
Nhưng về nghĩa bóng thì áp dụng vào nhà tôi ngày hôm nay là rõ!:
  • Đầu tiên là cái Ti-Vi Plasma LG hư. Chưa sửa được.
  • Bếp điện từ 1,8KW hư.                  Đã sửa được (vì bị nước đổ vào)
  • Xe Honda cũng hư                          Đã sửa được (do chuột cắn đứt dây công-tắc)
  • Máy bơm nước hư.                         Đã sửa được (do hôm qua trời mưa, nước vô hộp công-tắc tự động)
  • Đến cái bẫy chuột cũng hư, rõ ràng đã bắt được rồi (loại bẫy lồng) cái lưới không kín, thế là nó thoát!
May là nhờ có "nghề" và có thời gian ở nhà lui cui mà sửa, thế mà chiều đi làm về "mấy người kia" thấy mình ngôi xem Ti-Vi (mới mua "chưa rửa" và chờ rửa), người này hỏi: "hôm nay không đi làm à?", thì người khác lại hỏi: "ở nhà không làm gì à?" thêm một người hạ "knockout": "ôi sướng quá"
May mà nhớ câu nói của một ông bạn già an ủi: "có cái nào thì khổ vì cái nấy"
Trong khi châm ngôn của mình là: "càng nhiều đồ càng tốt"

 


Lười và thời gian

Thuở nhỏ, nhà hàng xóm cũng có người con trai (nếu là con gái thì chắc không có bài viết này!) bằng tuổi tôi và chúng tôi chơi với nhau khá thân, hết năm học lớp 8 dịp hè chúng tôi cùng học "thêm" tại nhà tôi do anh tôi dậy kèm. Không phải là "sân nhà" mà tôi học nhỉnh hơn anh ta, mà tự tôi cảm thấy do chính anh mình dậy thì mình phải học cố hơn.
Má của anh ta thỉnh thoảng sang nhà tôi chơi, khi nói về học lực của con mình với "mợ" tôi (nhà tôi gọi Ba Má là Cậu Mợ) thì bà ta phân trần: "nó cũng thông minh lắm nhưng chỉ vì nó lười thôi!). Tôi chợt nghĩ: chết! mình cũng có tính lười vậy! (thực ra nó là thuộc tính của bản năng con người). Lúc đó tôi đã tự phân tích và cảm nhận: Lười càng nhiều thì thời gian sẽ tỉ lệ thuận với nó và sẽ càng kéo dài dài . . .

  • Lười học bài thì lâu mới thuộc được bài.
  • Lười làm việc thì lâu mới để dành được tiền.
  • Lười yêu thì lâu mới có được người yêu.
  • . . . .
Nhưng với Bill Gates thì tìm ra tính tích cực của nó!

Thursday, April 11, 2013


 


Hai lần chết hụt

Lần thứ nhất là năm 1978, Trường tổ chức nghỉ mát tại Vũng Tàu, bãi Thùy Vân so ra chẳng khác bây giờ là mấy, chỉ có phía bên kia đường là "rừng" dương (mà mọi người có thể tự do vào đây thay quần áo miễn phí . . .) thì bây giờ toàn là Khách Sạn!
Tôi và 2 người bạn (phải gọi là anh bạn - vì họ lớn hơn tôi 4 tuổi) cùng tiến ra biển tham gia trò nhảy sóng, mải theo các đợt sóng tôi lạc 2 người kia và nhận ra xung quanh tôi chẳng có ai, nhìn vào bờ thấy rất xa, đúng lúc đó lại thấy bị hổng chân - cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên. Bản năng sống trỗi dậy (tôi mới biết bơi) cố bơi vô sao cho chân có thể chạm đáy, nhưng vừa bơi vô khoảng 2 mét thì lại bị nước kéo ra hơn 2 mét! đến lần thứ 3 tôi đuối sức và cảm giác đành phó mặc thì tự nhiên tôi cảm nhận là sẽ chết trong chốc lát, ngay lúc này tôi tự sắp xếp trong đầu thật nhanh sự chia tay trong tưởng tượng: đầu tiên là ba má tôi, kế đến là em gái tôi (có lẽ hồi nhỏ tôi thương nó nhất) rồi sau đó đến các ông anh, rồi bạn bè . . . Đang lan man lim dim mắt thì nghe có tiếng gọi: "Ê nắm lấy cái phao", đó là tiếng của người cứu hộ, thế là tôi được cứu sống!
Lần thứ hai là năm 1993, khoảng 10 giờ tối tôi đang sửa Ti-Vi, "Pan" này hơi phức tạp làm mãi từ 8 giờ tối đến giờ mà chưa được, thấy hơi nản lại có mì gõ đang rao nên rủ cả nhà cùng ăn. Trong lúc đang ăn tự nhiên nhớ ra có 1 chỗ chưa kiêm tra, thế là vội vàng lao đến cái Ti-Vi tiến hành đo "nóng"(nghĩa là Ti-Vi đang bật nguồn), sơ ý thế nào (do quá mệt) ngón tay út đụng vào sườn máy nên bị điện giật, xui sao phản xạ tự nhiên làm nguyên cái Ti-Vi "dính" luôn vào người (lúc đó sửa máy thường ngồi dưới đất), cơ thể thì hầu như bất động riêng mắt vẫn thấy "bà xã" lanh trí đi rút từng cái ổ cắm điện, ngẫu nhiên phải đến cái thứ 3 thì mới đúng là của cái Ti-Vi, thế là tôi lại sống!
Cảm nhận qua 2 lần chết hụt thì thấy:
  1. Chết vì điện giật trông rất xấu.
  2. Chết vì nước thật nhẹ nhàng mà còn có thời gian chia tay người thân nữa!

Wednesday, April 10, 2013


Đồ thị cuộc sống                                                                                Đến hôm nay tôi đã sống được 20064 ngày, với các thông số mức độ trong ngày qua đánh giá của: http://www.biorhythmfree.com
  1. Trí tuệ đạt 49%        Chu kỳ = 32-33 ngày
  2. Thể lực đạt 90%      Chu kỳ = 24 ngày
  3. Cảm xúc đạt 27%    Chu kỳ = 28 ngày
Cảm nhận về sự chính xác của phần mềm này là tạm được (70%)
Nhưng có một điều vào một ngày nào đó mà 2 đồ thị Trí Tuệ và Thể Lực cùng xuống 0% trong khi đồ thị Cảm Xúc đạt 100% thì bản thân ngày đó vẫn cảm thấy yêu đời! (GIỐNG NHƯ SỐNG TRONG MƠ - Không phải ác mộng!)
Vậy thì mọi người cứ thử "MỘT LẦN XEM SAO!"
 
AN HƯỞNG CUỘC ĐỜI  ( giữ nguyên tiêu đề )
Đọc trang web:
http://chuaphaphoa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=226:mot-vai-mau-truyen-dang-suy-ngam&catid=38:truyen-ngan&Itemid=59
Xin trích câu chuyện ngắn sau để suy ngẫm!
Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi". Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khỏe kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm : "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai.
Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!"
° ° °
Lời bàn: Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng ta. Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức xao lãng sức khỏe, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.
Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.
Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời. Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.